Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, khu vực này luôn có những cơn gió thu se lạnh, thời tiết cũng ảm đạm không rõ ràng, như thể mọi lớp màu đều bị phủ lên một tầng xám, mang theo cảm giác tàn úa.
Sau buổi trưa, những học sinh không muốn ăn trong căng tin đã lấp đầy các quán ăn nhỏ quanh trường. Dù đi đến đâu cũng có thể thấy bóng dáng đồng phục của trường Nhị Thập Lục Trung.
Bình thường lười ra ngoài ăn trưa, nhưng hôm nay Triệu Hi lại hiếm hoi xuất hiện trên phố. Cô theo dòng người, bước đi một cách vô định.
Khi ngước mắt lên, cô tình cờ thấy Lý Mục Hách đi phía trước. Cậu ta đang đi cùng nhóm bạn, vừa trò chuyện vừa cười đùa, thỉnh thoảng còn đẩy nhau trêu chọc.
Sự xuất hiện của Lý Mục Hách khiến không khí trên con phố nhỏ này trở nên sôi động hơn. Dù không có ai reo hò hay bàn tán xôn xao, nhưng nơi cậu ta đi qua, các nữ sinh đều không kiềm được mà ngoái đầu nhìn.
Chiếc áo khoác đồng phục được cậu khoác trên tay, chỉ mặc một chiếc áo polo trắng đơn giản, khiến cậu trông vừa lạnh lùng vừa gọn gàng. Chiếc đồng hồ cơ màu trắng trên cổ tay thu hút ánh nhìn, nhưng mọi người lại càng chú ý hơn đến cánh tay rắn chắc của cậu. Dù không có ánh sáng nhấn nhá, những đường nét cơ bắp trên cánh tay cậu vẫn khiến người ta không khỏi liếc nhìn nhiều lần.
Nụ cười trên môi chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời. Trong lúc trò chuyện, cậu còn đẩy nhẹ người bên cạnh, có vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781316/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.