“Trời ơi, em cũng bắt đầu thích giả thần giả quỷ rồi sao?”
Lý Mục Ngữ vừa mở cửa phòng Lý Mục Hách thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng, cả căn phòng tối om, nếu không biết còn tưởng cô mở nhầm cửa vào phòng mình.
Khác với Lý Mục Ngữ, phòng của Lý Mục Hách lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Sáng sớm là ánh sáng xuyên qua rèm cửa, buổi trưa là ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, chiều là ánh hoàng hôn từ xa, tối đến thì là ánh sáng từ những chiếc đèn bàn khi học bài.
Nhưng hôm nay, khi cửa phòng anh mở ra, không thấy chút ánh sáng nào… nhưng mà không đúng, vẫn có chút ánh sáng, là ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Lúc bình thường, Lý Mục Hách đã thức dậy từ lâu, lúc này có thể là đang làm bài tập hoặc đi chơi bóng rổ, nhưng hôm nay anh nằm nghiêng trên giường, nhìn như một củ cải nhỏ không ai chăm sóc.
Lý Mục Ngữ đâu quan tâm đến lý do anh buồn, cô trực tiếp nói: “Chị đói, mau nấu cơm cho chị đi.”
Củ cải nhỏ Lý Mục Hách: “…”
Cảm thấy càng tồi tệ hơn.
Mấy ngày qua anh cứ chìm trong nỗi buồn vì tình cảm không được đáp lại, những gì anh xem trên điện thoại cũng toàn là những video về thất tình và tình yêu đơn phương đầy cay đắng và buồn bã. Lý Mục Hách đã xem những video này đến tận 1-2 giờ sáng, trong danh sách video đã “thích” của anh, toàn là những video như thế.
Anh định hôm nay không làm gì cả, cứ thế nằm suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781318/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.