Hệ thống sưởi dưới sàn tỏa hơi ấm lên, giữ cho căn phòng luôn ấm áp. Chăn mềm mại mang theo hương thơm của nước giặt, phủ lên người, ngay cả không khí xung quanh cũng thoang thoảng mùi dễ chịu.
Trong bóng tối, Triệu Hi mở mắt, cảm nhận được một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô phản ứng một chút rồi mới nhận ra đây là nhà của Lý Mục Hách.
“…”
Triệu Hi chống tay ngồi dậy, nhưng cảm giác chóng mặt do hạ đường huyết như những con sóng tràn vào cơ thể, khiến mỗi cử động đều trở nên nặng nề. Vừa mới có động tĩnh, Cam Tử – con mèo nhỏ đang nằm trên gối – liền khe khẽ kêu một tiếng.
Cô điều chỉnh nhịp thở, sờ soạng trên đầu giường. Cô nhớ rõ ở đây có một chiếc đèn bàn.
Khi ánh đèn bật sáng, Triệu Hi theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến khi thích ứng mới mở ra. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Cam Tử:
“… Có quen không?”
Cam Tử nheo mắt lại, ngay cả ria mép cũng hơi vểnh lên. Nó vừa kêu gừ gừ vừa nghiêng đầu, cố ý đưa cằm ra cho Triệu Hi gãi. Đệm chân màu hồng phấn ẩn hiện trong bộ lông trắng muốt của nó, tạo thành những vết lõm nhỏ trên gối.
Nhìn Cam Tử, tâm trạng Triệu Hi dần ổn định hơn. Cô buông tay, xoa đầu nó lần nữa rồi nói: “Mẹ đi vệ sinh một lát, con ở đây chờ nhé.”
Cam Tử nghe vậy liền lắc người một cái, còn ngáp dài một hơi.
Thế nhưng nó không ngoan ngoãn chờ đợi mà lại vểnh cao cái đuôi, nhẹ nhàng bám theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781325/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.