Hôm nay là đêm đầu tiên Triệu Hi chính thức sống ở nhà Lý Mục Ngữ. Cô đang dọn dẹp cặp sách, lấy hết các bài kiểm tra đã làm xong ra, bỏ vào trong túi tư liệu, khi đang dọn dẹp một nửa, cô nhìn qua một góc phòng hơi trống trải, đoán xem có nên mua một cái bàn học về không. Đúng lúc đó, có người gõ cửa. Cửa phòng của cô không đóng, Lý Mục Hách đứng ở cửa, trong tay cầm một bài kiểm tra, bộ đồng phục của anh cũng đã thay, tóc hơi ẩm, chắc là vừa tắm xong. “Phòng của cậu không có bàn học, chị tôi vừa đặt một cái, không biết khi nào mới giao đến, nếu cậu muốn làm bài tập thì có thể qua phòng tôi.” Lý Mục Hách nói xong rồi quay lại nhìn một chút, “Tôi sẽ để cửa mở.” anh bổ sung thêm. Không cần phải nói thêm gì, Triệu Hi vẫn hiểu ý, cô hơi nghiêng đầu, “Được, đợi tôi dọn xong rồi qua.” Giọng nói của Triệu Hi rất bình thản, không có nhiều cảm xúc, điều này khiến Lý Mục Hách hơi bất ngờ, anh tưởng Triệu Hi sẽ từ chối. “Được.” Lý Mục Hách nói rồi buông tay, lau lau vào quần. Triệu Hi không phải là chưa từng vào phòng của anh, khi học gia sư, hai người đã ở trong phòng Lý Mục Hách, có thầy giáo, cửa phòng cũng luôn mở, nhưng mà chỉ có mình Lý Mục Hách và Triệu Hi thì đây là lần đầu tiên. Trở lại phòng, Lý Mục Hách nhìn bàn học gọn gàng, lại nhìn chiếc giường đã được dọn ngay ngắn, anh hài lòng gật gù. Một lát sau, Triệu Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781328/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.