Vào mùa đông sâu, Đại học Giang Giao cũng được phủ lên một lớp màu xám xanh, ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy làn sương mù xám, những cây cối quanh khuôn viên cũng trở nên hiu hắt, từng cơn gió thổi mạnh xua đuổi những chiếc lá rụng trên mặt đất, khiến người xung quanh cũng kéo cao cổ áo.
Sáng sớm vẫn rất lạnh, nhiệt độ chưa tăng lên, ngoài trời vẫn gió mạnh, nhưng kiểu thời tiết này lại khiến người ta cảm thấy buồn ngủ hơn. Cả nhóm trong phòng 3204 đến giờ vẫn còn nằm trong chăn, dù bụng của một số người đã bắt đầu kêu, nhưng chẳng ai chịu dậy.
Giường của Triệu Hi có chăn điện, sự ấm áp của chiếc chăn khiến cô không muốn rời khỏi, dù cơn buồn ngủ đã qua, nhưng cô vẫn không muốn vén chăn lên. Tuy nhiên, cô còn có công việc bán thời gian buổi tối, nên việc ôn bài chỉ có thể đợi đến lúc này.
Cô vén chăn lên, cảm nhận nhiệt độ ngoài trời, rồi thầm mắng một câu: “Tại sao miền Nam lại không có hệ thống sưởi.”
Những người còn lại trong ký túc xá cũng đã tỉnh, nghe thấy Triệu Hi nói vậy, có người đáp lại: “Chắc là chúng ta không xứng thôi, tôi nghe người khác nói ký túc xá của sinh viên sau đại học và tiến sĩ của trường chúng ta có hệ thống sưởi dưới nền.”
“… Chúng ta không trả nổi tiền sao, tại sao không cho chúng ta có cái đó?”
“Thật sự là quá lạnh, hoàn toàn không muốn ra khỏi chăn.”
Bọn họ đều là người phương Bắc, lần đầu tiên rời nhà đến miền Nam, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781337/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.