Lý Mục Hách cứng người lại, nhưng không phải vì câu nói của cô ấy, mà vì đầu ngón tay trong tay anh và bàn tay đặt trên thắt lưng anh.
“Chuyện gì vậy?” Anh không kịp phân tích câu nói của Triệu Hi, bản năng khiến anh quay lại, khi vừa quay lại đã đối diện với người phụ nữ có khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt to đến mức khiến người ta sợ hãi, gương mặt đầy sẹo và máu me khiến trái tim Lý Mục Hách thắt lại.
Khi bị sốc mạnh, người ta không thể kêu lên được, Lý Mục Hách cảm giác như toàn thân bị đóng băng, anh nín thở, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn, nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy Triệu Hi và giơ tay che khuất tầm nhìn của cô.
Ngay lúc bị ôm, miệng của Triệu Hi khẽ mở, “…”
Mặc dù anh sợ đến chết, nhưng việc đầu tiên vẫn là bảo vệ cô.
Trong vòng tay của Lý Mục Hách, Triệu Hi thậm chí còn cảm nhận được sự căng thẳng trên cơ thể anh, trái tim anh đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ng.ực, hơi thở cũng gấp gáp.
Giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, Lý Mục Hách giữ chặt tay Triệu Hi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, nói với cô: “Cậu từng bước từng bước đi lên, đừng quay lại…”
Trong khi nói, anh cũng từ từ lùi về tầng hai, vì không dám mở mắt nên chỉ có thể dắt Triệu Hi đi từ từ, mò mẫm.
Cảm giác run rẩy từ cơ thể Lý Mục Hách truyền qua tay anh sang Triệu Hi, nhưng nhịp tim của cô lại trở nên chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781340/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.