Năm nay, Triệu Hi đón Tết ở Hải Giang. Lời nói dối vụng về của cô đến giờ vẫn chưa bị vạch trần, mà cô cũng chẳng bận tâm liệu nó có bị phát hiện hay không. Dù sao thì khoảng cách xa như vậy, cùng lắm cũng chỉ bị cằn nhằn vài câu qua điện thoại mà thôi.
Vì thế, đây có lẽ là cái Tết thoải mái nhất từ trước đến nay của Triệu Hi. Cô không cần phải đối phó với người nhà, cũng chẳng phải miễn cưỡng bản thân khi đến nhà người khác.
Đêm giao thừa, Hải Giang còn có nắng. Đã lâu rồi Triệu Hi chưa dắt mèo Cam ra ngoài đi dạo, nên vào buổi chiều, khi mặt trời lên cao, cô đẩy xe đưa nó đi dạo quanh khu chung cư một lát.
Triệu Hi tìm một chiếc ghế dài trong khuôn viên rồi ngồi xuống, còn mèo Cam thì vẫn ngồi trong xe đẩy, vẫy đuôi và không ngừng hít hít xung quanh. Dù đã lớn thêm mấy tuổi, nó vẫn như một đứa trẻ, luôn tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh.
Cô nhìn mèo Cam, rồi lại nhìn xung quanh, sau đó nhặt vài chiếc lá trên bãi cỏ phía sau lưng để trêu nó. “Dạo này con có quen với nơi này hơn chút nào không, hửm?”
Ban đầu, cô dự định đón Tết ở quê, dù ở khách sạn cũng không khác gì, rồi sau Tết sẽ cùng Thời Triều Dụ quay lại Hải Giang. Nhưng ở đó chẳng có gì thú vị, mà ở khách sạn thì lại tốn tiền liên tục, nên cuối cùng cô không gia hạn thuê phòng nữa mà gọi một chuyến xe về thẳng Hải Giang.
Cuộc sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781348/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.