Đầu thu tựa như bản sao của mùa hè rực rỡ.
Dù ngày tháng đã trôi qua, nhiệt độ vẫn chẳng hề giảm xuống, ngược lại còn càng thêm oi bức.
Một cơn gió thổi qua, những ngọn cỏ trên bãi xanh khẽ lay động, kéo theo cả vạt áo cũng rung rinh vài lần.
Dưới ánh nắng gay gắt, mọi người tụ tập cười nói rôm rả, câu chuyện bất giác lại đưa họ quay về ngày tốt nghiệp.
Ngày hôm đó, cảnh tượng Lý Mục Hách bị vây kín bởi các nữ sinh trong trường đến tận bây giờ vẫn còn huy hoàng. Thậm chí, chuyện này vẫn còn được truyền miệng trong trường, bởi cậu không chỉ học giỏi, ngoại hình còn sáng sủa, lại đỗ vào một trường danh giá. Vì vậy, thỉnh thoảng các thầy cô vẫn lấy cậu ra làm ví dụ, khích lệ học sinh chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ vào Đại học Giang Giao để tận mắt thấy nhân vật huyền thoại này.
Nhắc đến lễ tốt nghiệp hôm đó, ấn tượng sâu sắc nhất với mọi người vẫn là câu mà Lý Mục Hách đã hét lên với Triệu Hi.
Ai cũng tưởng cậu chỉ đùa thôi, nào ngờ cậu lại nghiêm túc thật.
“Tớ đã bảo ánh mắt cậu ta lúc đó không đơn giản mà! Ai khi đó cá cược với tớ, ra đây! Nộp mười tệ đi!”
“Hồi đó hai cậu là bạn cùng bàn à?”
“Chậc, cậu ta ngồi cùng bàn với Hoàng Ly Minh, còn Triệu Hi thì ngồi trước mặt cậu ta.”
“Hóa ra hai người các cậu lén lút qua lại à…”
“Nói thật nhé, hồi ở lớp, tớ chưa bao giờ thấy Lý Mục Hách với Triệu Hi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781367/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.