Editor: Lăng
Chỉ một loại quả thôi cũng khiến nàng nhung nhớ suốt mười mấy năm.
Minh Tô cũng thật giảo hoạt.
Nửa tháng cấm túc rất nhanh đã qua.
Ngày lệnh cấm được gỡ bỏ thì các phi tần hậu cung đến thỉnh an.
Gọi là thỉnh an, nhưng mọi người đều biết các phi tần còn mang theo ý dò xét.
Năm nay hoàng đế đã bốn mươi sáu tuổi, dưới gối có năm vị hoàng tử, cả năm vị hoàng tử này không có ai là con của chính thê.
Thế là đại hoàng tử chiếm lấy được đại nghĩa, cũng cao hơn một bậc so với bốn vị hoàng tử còn lại.
Tiếc là gia tộc bên ngoại của hoàng trưởng tử hèn mọn, không giúp ích gì được cho hắn, mà tính tình của hắn cũng nhu nhược nên không được hoàng đế coi trọng.
Trừ hoàng trưởng tử ra, còn có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử còn nhỏ, năm nay chỉ mới hai tuổi, khó có thể tranh chấp cùng bốn vị huynh trưởng.
Trong ba vị tam hoàng tử, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử thì tam hoàng tử do Đức phi sinh ra và ngũ hoàng tử do Hiền phi sinh ra là có tiếng nói nhất, được mọi người kỳ vọng nhất.
Nhưng mặc kệ bọn họ xuất sắc cỡ nào, nếu luận danh phận thì luôn kém hoàng trưởng tử một bậc.
Thế là hậu vị trống suốt năm năm, cuối cùng rơi vào tay ai bắt đầu trở nên quan trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu/1883971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.