Hôm đó nàng ấy đi kỹ quán tiếp khách, hay là nghe nhạc, hay là trong kỹ quán cho người trò chuyện?
Nàng không dám nghĩ đến khả năng lớn nhất kia.
Không dám nghĩ suốt đêm đó, Minh Tô đã ở bên một nữ tử khác.
Nếu là trước kia thì đương nhiên nàng sẽ tin tưởng bản thân, nhưng hôm nay nàng đã không còn phần tự tin đó nữa.
Trịnh Mật cả đêm không ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Vân Tang tới bẩm gần đây điện hạ thường xuyên lui tới giữa Hình Bộ và Đại Lý Tự, lại còn tranh chấp với ngũ hoàng tử nên rất bận.
Trịnh Mật lập tức xua tan ý niệm đi tìm nàng ấy, cũng chuyên chú làm những việc trong tay mình, chỉ là đến đêm khuya tĩnh lặng thì trong lòng luôn bị tra tấn.
Minh Tô đúng là bận thật.
Chuyện của Lư Nguyên Khang còn chưa kết thúc.
Nàng chú ý Lư Nguyên khang là bởi vì hắn là người khởi xướng án thái phó.
Nhưng một bản cung khai vô tri đương nhiên không bằng để hắn thú tội trước mặt mọi người.
Trước khi buộc tội Lư Nguyên Khang thì nàng cũng đã nghĩ đến, nhịn một chút, đợi khi nàng chuẩn bị đầy đủ thì lại đưa Lư Nguyên khang nhập kinh.
Để hắn ta kể lại chuyện cũ trước mắt hoàng đế bá quan văn võ đại thần, việc này so với một bản cung khai thì hữu ích hơn nhiều lắm.
Nhưng khi ý tưởng này xuất hiện thì nàng lại nghĩ, vậy những người dân dưới sự quản lý của Lư Nguyên Khang thì phải làm sao?
Lư Nguyên Khang là một kẻ gian trá khinh bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu/1884022/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.