Minh Tô thật sự muốn ôm Trịnh Mật vĩnh viễn không buông ra, nhưng không được.
Phía sau còn đông đảo tướng sĩ đang quỳ, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, còn phải giải quyết hậu quả cho tốt, cũng đến lúc triệu những tên đại thần co cổ rụt đầu trong phủ vào cung rồi.
Chuyện tiếp theo phức tạp không khỏi hao phí tâm lực, chưa kể nàng còn là bức vua soán vị, để càng lâu càng dễ sinh biến, đương nhiên là ổn định xong sớm càng tốt.
Thế nhưng Minh Tô đang ôm Trịnh Mật, thật sự không muốn buông ra.
Trịnh Mật vỗ vỗ vai nàng ấy, dịu giọng nói: "Đi đi......"
Minh Tô chậm rãi thả lỏng tay, nàng ấy lùi về sau một chút, nhìn Trịnh Mật.
Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, Minh Tô giơ tay lau giúp nàng.
Trịnh Mật để mặc ngón tay nàng ấy đặt trên mặt mình một lúc, rồi mới giơ tay lên đặt tay nàng ấy vào lòng bàn tay mình, lại giục: "Đi làm việc ngài nên làm đi."
Minh Tô gật gật đầu, lùi một bước, đứng cạnh nàng.
Trịnh Mật đối mặt với mấy vạn tinh binh đang quỳ, nàng nâng giọng, nhìn mọi người, cao giọng nói: "Chúng khanh miễn lễ."
"Tạ ơn nương nương!" Âm thanh của các tướng sĩ nhịp nhàng, đinh tai nhức óc, bọn họ đồng loạt đứng dậy, giáp trụ va vào nhau phát ra tiếng vang trầm đục.
Trịnh Mật nhìn mọi người chung quanh, dung nhan nghiêm túc, trầm giọng nói: "Hiền phi và ngũ hoàng tử có ý mưu phản, Hiền phi ở trong cung bắt cóc bệ hạ, nhiều lần làm giả chiếu chỉ muốn cùng ngũ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu/356289/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.