Sắc thái này…
Triệu Đình Đình như chết lặng, cô cắn môi tránh đường cho Lưu Luân đi vào trong căn phòng, anh để khay nước xuống đầu giường rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tú Dao.
“Baba pha nước cam cho con rồi, con uống đi.” Đối với Triệu Đình Đình thì lạnh lùng, nhưng đối với Tú Dao vẫn là ngọt ngào, cưng chiều hết mức.
Lần đầu tiên Lưu Luân phân biệt đối xử với cô và một đứa trẻ. Anh giống như không còn quan tâm cô nữa sau khi trở lại căn phòng này. Không lẽ có chuyện gì xảy đến với anh? Hay là công việc có gì trở ngại…
Triệu Đình Đình cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về thái độ của Lưu Luân, cũng chỉ là thói quen vì đã sống chung dưới mái nhà bốn năm, điều gì Lưu Luân cũng nói với cô, anh chưa bao giờ giấu diếm cô bất cứ điều gì. Nhưng lần này cô cảm nhận được...những suy nghĩ trong anh đang đảo loạn cả lên...có khả năng nó bắt nguồn từ cô.
Trước nay ngoài Triệu Đình Đình ra, Lưu Luân chưa bao giờ quá suy nghĩ về điều gì đến nỗi thay đổi cả nét mặt.
“Đêm nay chị ngủ lại đây với Tú Dao được chứ?” Địch Sa vừa ôm con vừa cười, chị nhìn Lưu Luân và Triệu Đình Đình, nụ cười như đông cứng lại khi thấy không khí căng thẳng giữa hai người họ, cái không khí mà đã rất lâu rồi chưa được chứng kiến. “Hai người…”
“Được. Nhà chúng tôi cũng như nhà cô, thoải mái đi, dù sao Tú Dao cũng đang bị ốm và cần sự chăm sóc của cô.” Lưu Luân mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292426/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.