“Địch Sa…mặt, mặt chị…” Châu Châu hốt hoảng đưa tay lên che miệng, chân vội vàng đi đến chỗ Địch Sa.
Địch Sa cào xé mặt của mình, vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến phát điên. Chị ta ngồi sụp xuống đất rơm rớm nước mắt. Bị như này giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người, có cả đạo diễn. Vẻ bề ngoài xinh đẹp của chị ta đã bị sụp đổ rồi, phải làm sao đây, làm sao mới được đây.
“Hức...cứu tôi với, ngứa quá, đau quá.” Địch Sa hai tay che mặt ngẩng lên cầu xin sự trợ giúp từ mọi người.
Triệu Đình Đình nãy giờ đều là đứng im như tượng tạc, nhìn khuôn mặt đang nổi những đốm đỏ của Địch Sa ngày càng sưng phồng chắc hẳn rất đau. Cô đỡ lấy cánh tay của Địch Sa, đôi mày co chặt. “Đây là bị gì vậy chị, chị từng bị như thế này bao giờ chưa?”
Cô vốn là một người học trước quên sau, khi còn đi học những môn về thể chất hay sức khỏe con người không bị cô liếc không cảm xúc thì cũng bị cô bỏ qua không động tới. Giờ nhìn Địch Sa, thần tượng của mình đau đớn như vậy cũng không biết cách nào để chữa trị, thậm chí còn không biết chị ấy bị làm sao, hay phát bệnh gì.
Chị ta chợt hé một ngón tay ra trừng mắt với Triệu Đình Đình khiến cô rùng mình một cái. Ánh mắt này là có ý gì đây? Tại sao Địch Sa lại hung hăng trừng mắt với cô như vậy, sâu thẳm đáy mắt có thể nhìn ra chị ta đang ghét bỏ cô đến mức nào.
“Trên thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292438/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.