Hơn một tháng trôi qua, việc của Tố Tố hàng ngày là đi đến phim trường và studio cùng Lưu Luân. Vẫn vậy...anh dù chỉ động chạm vào cô một lần cũng không hề.
Trong lòng dù sớm có thắc mắc hay nghi ngờ nhưng Tố Tố không dám đặt ra câu hỏi. Lẽ nào Lưu Luân đã có tình nhân bên ngoài? Không đúng, thời gian của anh ấy đều có cô, vậy thì lấy đâu ra thời gian gặp tình nhân chứ, chắc tại cô nghĩ nhiều thôi.
Những hành động thân mật nhất của anh có lẽ là những cái nắm tay ấm áp và những cái ôm vội vã, hôn...cũng chưa nữa!
Nằm trên giường trùm chăn nhìn ra phía cửa sổ, bình minh sớm đã lên, Tố Tố đoán nhanh thôi Lưu Luân sẽ vào đánh thức cô dậy và nấu bữa sáng đơn giản. Nhưng hôm nay sẽ khác, cô không ăn sáng nữa, cô quyết phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao là chồng của cô nhưng nhiều khi anh vẫn muốn trốn tránh cô.
Chỉ vài phút sau Lưu Luân đúng như dự đoán của Tố Tố đã bước vào căn phòng, anh đã mặc quần áo tươm tất và cá tính, người tỏa ra mùi hương của nước hoa sang chảnh. Thấy Tố Tố nằm im trên giường quay lưng về phía mình, Lưu Luân cười nhẹ. Giờ này cô vẫn ngủ như thường lệ, Tố Tố có vẻ là người ăn được ngủ được do vậy anh không cần quá quan tâm về sức khỏe của cô nữa khi mà tất cả đều hồi phục như ý muốn.
“Tố Tố.” Lưu Luân hơi khom lưng xuống chạm nhẹ vào má Tố Tố, anh cảm nhận được rõ ràng cơn run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292533/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.