“Em ăn xong rồi.” Tố Tố hạ đũa, cô nhìn khắp xung quanh.
“Em tìm gì?” Lưu Luân cũng buông đũa theo cô.
Cô đưa tay lên quạt quạt vô nghĩa, cười khan. “Em khát nước quá.” Từ lúc ngủ dậy tới giờ cô vẫn chưa uống chút nước nào, đã vậy còn ăn cơm với những món mặn, khát nước chết mất!
Lưu Luân hiểu ý liền đứng dậy định đi lấy nước cho cô, ngay lập tức bị Tố Tố ngăn lại. “Chồng chưa ăn xong mà, để em đi lấy.” Nói rồi cô nhìn khắp xung quanh căn bếp, khi nhìn vào nơi nấu ăn đột nhiên có cảm giác e ngại, như thể cô không thích nơi nấu nướng vậy. Nhìn thấy tủ lạnh ở phía xa kia Tố Tố lập tức hướng đến, cô mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối và lấy chiếc ly bên cạnh rót nước vào cốc.
Ngỡ tưởng Tố Tố đang khát nước thì cô sẽ uống ngay, không ngờ rót nước xong Tố Tố lại đi về phía Lưu Luân vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn. “Em để nước ở đây, lát chồng không cần đi lấy.”
Anh nuốt một ngụm nước bọt nhìn ly nước lạnh trong suốt vẫn còn đang gợn sóng nhẹ bên trong. “Được.”
Không ngờ Tố Tố lại biết quan tâm người khác như vậy, cô có phải thiên thần ông trời gửi gắm xuống cho anh không nhỉ? Nhìn cô đi như nhảy vào trong rót thêm ly nước nữa, một hơi uống hết nửa ly rồi đưa tay lên áp má sảng khoái. Nước lạnh khiến người ta tỉnh táo là có thật. Đang định rót thêm nước vào ly Tố Tố lại bị chất giọng nghiêm khắc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292537/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.