Bên ngoài cửa sổ im bặt không còn tiếng súng nào nữa, cảm thấy nguy hiểm đã qua Triệu Đình Đình liền nhúc nhích. “Anh đè tôi đến bao giờ?”
Sở Minh Thành không để tâm đến lời nói của cô, anh rút trong túi quần ra một chiếc kính nhỏ có màu xanh lục gắn vào sống mũi, phần còn lại là dây kính anh đeo vào tai phải để giữ cân bằng. Ngoài viền kính có một nút vặn, anh vặn cỡ phóng rồi bò từ từ ra khỏi người Triệu Đình Đình.
“Nằm im ở đấy.” Trước khi tách khỏi Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành không quên đanh mặt ra lệnh cho cô.
Bị vẻ mặt nghiêm trọng của hắn làm cho lo lắng, Triệu Đình Đình nằm im không nhúc nhích, giờ cô chỉ biết nhìn Sở Minh Thành xem hắn định giở trò gì.
Sau khi rời khỏi giường, xa tầm ngắm ở cửa sổ an toàn, Sở Minh Thành lục trong ngăn kéo tủ đầu giường rút ra một khẩu súng ngắn. Đây là khẩu súng lục P226, thiết kế của nó nhỏ gọn, bền bỉ, độ tin cậy cao, đây chính là ưu điểm của P226. Có điều bất cứ khẩu súng lục nào cũng chỉ ngắm trong tầm 50 mét đổ lại.
Trong căn phòng này còn có súng sao? Cô không hề biết điều đó, tại sao cô không nhìn thấy nó. Triệu Đình Đình dùng cặp mắt hiếu kỳ nhìn Sở Minh Thành và khẩu súng trong tay hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy súng thật đúng là sướng con mắt, cô thấy mình như diễn viên phim hành động Hollywood đang thực thi nhiệm vụ vậy. Dù không biết ai là người bắn súng vào đây nhưng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292589/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.