Triệu Đình Đình hơi giật mình theo phản xạ, cô cảm thấy khí lạnh bao phủ xung quanh cả căn phòng, đầu óc quay cuồng đến nỗi không dám nghĩ đến cục diện tiếp theo, khuôn mặt toát ra vẻ kinh hãi rõ ràng.
“Cậu...nói gì thế?”
Hựu Hựu nhìn cô thất vọng, cậu ta đưa tay lên lau nước mắt, hai má hơi phùng lên kiểu giận dỗi. “Biết ngay là Đình Đình không tin mà.”
Tin làm sao được chuyện kinh khủng này chứ, một người bình thường chắc chắn không bao giờ làm những điều biến thái ấy. Sở Minh Thành vỏ bọc là kim cương vô giá, lý nào bên trong lại là ác quỷ giết người? Thậm chí cô thấy hắn ta...cũng không hẳn là xấu, dù là hắn cực kỳ xấu tính nhưng khi đối diện với hắn cô luôn cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai. Một người như hắn lại có sở thích bạo hành, ngược đãi người khác?
“Tôi...có thể tin được ư? Hắn ta là bố của cậu đấy, cậu sao lại dám bịa đặt, nói xấu bố mình như vậy? Dù hắn có tốt xấu ra sao cũng là người thân của cậu.” Đột nhiên cô nổi giận vô cớ, ngồi thẳng lưng dậy đưa tay chỉ thẳng mặt Hựu Hựu. Cô sẽ không bao giờ tin những điều nhảm nhí này đâu, rằng cô đang sống cùng kẻ sát nhân!
“Hu hu Hựu Hựu không có...thật đấy, Hựu Hựu không dám bịa đặt đâu.” Cậu ta cũng ngồi dậy đưa tay lên nắm chặt vào cánh tay đang chĩa ra của Triệu Đình Đình, đôi mắt đỏ au tuôn ra dòng lệ, giọng nói cũng khàn cả đi, cả ngày nay có lẽ cậu ta đã khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-bao-boi/1292613/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.