Vạn Tử Tẩm nghĩ là Ung Tuấn Triển chỉ nói vậy thôi, anh xem cô chỉ là một thư ký trên danh nghĩa đứng cạnh anh chứ không cho cô là một thư ký rất có ích, thậm chí còn rất tuyệt vời.
Cô cầm tập giấy tờ do thư ký Lương giao cho, đầu đội chiếc nón bảo hộ trên công trường và cẩn thận đi theo anh. Theo chỉ thị của anh, cô chỉnh sửa lại những bộ phận có vấn đề lên bản vẽ của thư ký Lương chuẩn bị sẵn. Khi anh cần những giấy tờ liên quan, cô lập tức được gọi ra và nhanh chóng ghi chép lại các chú ý vào sổ sách.
Tóm lại, một thư ký như cô chỉ là một người ngoài, việc cô làm được chỉ là cầm cặp táp đi theo, anh nói cái gì thì cô nhớ cái đó. Mấy chuyện công trường gì gì đó thì cô không dám có bất cứ ý kiến gì.
Lúc người giám sát công trường vì đau bụng mà chạy vào nhà vệ sinh thì cô thấy một người đàn ông nhỏ gầy, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu vàng thoạt nhìn rất nặng. Trong chiếc ba lô thò ra thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy. Dưới cái nắng oi ả, anh ta đứng đó một mình một người quan sát toàn công trường; tay trái cầm khư khư một chiếc PDA màu bạc [1 thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, giống như 1 cuốn sổ tay và tích hợp khá nhiều tính năng hiện đại], tay phải đang ghi chép cái gì đó trông thật chật vật.
– Anh có biết anh ta đang làm gì không? – Vạn Tử Tẩm nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-cuc-cung/423489/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.