Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, hướng phía sân bay. Vạn Tử Tẩm im lặng ngồi trong xe, Ung Tuấn Triển luông tay tiếp điện thoại; tận lúc gần tới sân bay mà vẫn có người gọi cho anh.
– Thật xin lỗi. – anh tắt di động, nhìn biển báo đã sắp đến sân bay, hàng mày nhướng lên.
– Xem ra chúng ta phải tốc chiến tốc thắng rồi.
Cô buồn cười, nhìn anh:
– Đúng thế, mời nói.
Anh ảo não, khó chịu nói:
– Tôi lại phải nói lời xin lỗi với cô nữa rồi. Kéo cô tới tận đây, tưởng có thể giải thích với cô chút gì đó nhưng lại để cô ngồi nghe tôi tiếp điện thoại mãi.
Vạn Tử Tẩm gợi một nụ cười nhẹ, duyên dáng bên môi:
– Tôi không sao, thật sự là.. lâu rồi không đi trên đường cao tốc, phong cảnh vẫn như vậy.
Anh không biết là cô có bao nhiêu vui vẻ, được ngồi chung xe với anh thế này, được đưa anh tới sân bay, được thừa dịp trước khi anh ra nước ngoài có thể nhìn anh nhiều thêm chút.
– Tôi rất vui vì cô đã nghĩ như vậy. – anh cười, thả lỏng người.
Cô nhìn đôi mắt đen sâu của anh, quay lại vấn đề chính:
– Có phải có chuyện đặc biệt quan trọng muốn căn dặn tôi không?
– Đúng vậy, là một tin buồn. – vẻ mặt Ung Tuấn Triển chợt xụ xuống. – 3 giờ rạng sáng ngày hôm qua cô Lâm đã qua đời.
– Ôi, sao có thể như vậy được? – tận tâm khảm Vạn Tử Tẩm cảm thấy sốc vì cái tin này. Đúng là chuyện khó tin, một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-da-co-cuc-cung/423492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.