Hơi thở mạnh mẽ đầy tính xâm lược bao phủ lên cô trong chớp mắt. Hai tay Hạ Hạm chống lên vai anh, ngăn cản anh đến gần.
“Anh nổi điên gì vậy?”
Anh túm lấy tay cô, cố định lên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu xuống hôn cô, động tác vừa gấp rút vừa ngang ngược.
Anh cố gắng kiềm chế, giọng nói lạnh băng vang lên: “Em làm mất một đứa con của tôi, có phải nên đền cho tôi một đứa nữa không?”
“…”
Nụ hôn của anh một đường dịch chuyển đến bên tai Hạ Hạm, hơi thở nóng hổi, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng: “Lần này ông đây sẽ không đeo bao.”
Hạ Hạm bị dọa sợ, giãy dụa muốn né tránh khỏi người anh.
“Hàn Mặc Nhiễm, anh tỉnh táo lại đi.”
“Hàn Mặc Nhiễm, rốt cuộc anh nổi điên cái gì?”
Đã kết hôn được mấy năm rồi, nhưng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông này tức giận, hoặc là nói trên đời này, không điều gì có thể làm anh tức giận. Khi tâm trạng của không tốt, có lẽ anh chỉ nhếch miệng cười khinh thường một tiếng.
Hàn Mặc Nhiễm tức giận như vậy, mất hết lý trí như vậy khiến cô cảm thấy rất lạ lẫm.
Hạ Hạm bỗng thấy sợ hãi.
“Hàn Mặc Nhiễm, Hàn Mặc Nhiễm!”
Cô đánh anh, nhưng anh vẫn không hề bị lay động.
“Hàn mặc Nhiễm, anh là đồ cặn bã!”
Cuối cùng anh cũng dừng lại, ngẩng đầu lên khỏi người cô: “Cặn bã?” Anh cười lạnh, đưa tay ra nắm chặt cằm cô, khuôn mặt lạnh lùng tới gần: “Kẻ giết chết con người khác thì có tư cách gì mà nói người ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-muon-gi-cung-ly-hon/2209673/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.