Khi Hạ Hạm đi vào quán cà phê thì Giang Y Viện đã đợi ở đó. Thấy cô đi đến, cô ta lập tức đứng dậy: “Chào Hạ tổng.”
Hạ Hạm đi đến ngồi xuống đối diện cô ta, đưa mắt quan sát Giang Y Viện một lượt. Giang Y Viện ăn mặc rất đơn giản, dù không trang điểm nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp.
“Tính tôi không thích vòng vo, cô tìm tôi có việc gì thì cứ nói thẳng.”
Bàn tay Giang Y Viện đan vào nhau, dường như hơi mất tự nhiên: “Cảm ơn Hạ tổng dù bận rộn nhưng vẫn đến gặp tôi.”
Có người phục vụ đi tới hỏi, Hạ Hạm liền gọi một cốc cà phê. Cô vô thức giơ tay xem đồng hồ, như để nhắc nhở Giang Y Viện rằng thời gian của cô có hạn.
Sau khi người phục vụ đi, Giang Y Viện nói tiếp: “Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn.” Cô ta hít một hơi sâu, dường như lấy hết dũng khí để nói: “Tôi rất thích Hàn Mặc Nhiễm tiên sinh, thích vô cùng.”
Cô ta nói xong liền cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Hạm. Mặt Hạ Hạm không đổi sắc: “Cô tiếp tục đi.”
Sau đó, Giang Y Viện dùng hai mươi phút để kể lại chuyện cô ta quen Hàn Mặc Nhiễm như thế nào.
Cô ta quen Hàn Mặc Nhiễm vào ba năm trước. Lúc đó, cô ta vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm, cũng chưa làm việc dưới tay Nghiêm Văn Chung. Lúc ấy, nhân phẩm người đại diện của cô ta không hề tốt, thường xuyên đưa cô ta ra ngoài xã giao. Nói dễ nghe một chút thì là xã giao, nói khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-muon-gi-cung-ly-hon/2209677/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.