Mặt Hạ Hạm bắt đầu nóng lên. Cô cắn răng nghĩ, khó trách sáng nay thằng cha này lại cố ý nói với cô, có lẽ sẽ bị hỏi đến chuyện hôn nhân. Anh ta cố ý, chắc chắn là cố ý.
Rốt cuộc tên cặn bã này muốn làm gì?
Hàn Mặc Nhiễm nói xong, bình luận trên mạng bắt đầu nổ tung.
“Cưới được một ông chồng như vậy, chắc đời trước chắc Hàn phu nhân phải cứu cả hệ ngân hà rồi.”
“A a a, vì sao anh lại là chồng của người ta?”
“Hàn phu nhân, xin cô tha thứ cho anh ấy, xin cô chuyển về ngủ cùng với anh ấy. Cô không thấy ánh mắt tủi thân của anh ấy khi phải một mình phòng đơn gối chiếc sao?”
“Tại sao lại hỏi vấn đề này chứ? Cẩu độc thân thì có gì sai, sao lại làm tổn thương tôi?”
Hạ Hạm không xem được nữa, liền đóng bình luận vào.
Cô ngồi yên niệm thanh tâm chú một hồi, chờ đến khi bình tĩnh lại mới nhắn tin cho Hàn Mặc Nhiễm.
“Quay hình xong thì gọi cho tôi.”
Nửa giờ sau, chuông điện thoại của Hạ Hạm vang lên, là Hàn Mặc Nhiễm gọi tới.
“Hàn tiên sinh, mời anh trả lời rõ chuyện này cho tôi.”
“Ai đề nghị kết hôn trước, em quên rồi à?”
“…”
Hạ Hạm nhớ lại bốn năm trước. Được rồi… hình như là cô đề nghị kết hôn với anh ta trước.
Biểu cảm của Hạ Hạm hơi mất tự nhiên, cũng may anh không nhìn thấy.
“Được rồi, cái này tạm thời không nhắc đến, nhưng tại sao anh lại đem chuyện riêng của chúng ta lên truyền hình nói? Anh không biết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-muon-gi-cung-ly-hon/2209680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.