Cô mãi mãi không bao giờ quên được biểu cảm của Lục Vân Sâm lúc ấy. Lúc đó, bọn họ ngồi bên dưới khách sạn uống cà phê. Anh ta đang cúi đầu uống cà phê, đột nhiên nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lục Vân Sâm ngẩn người một lúc mới hỏi: “Đang nói đùa à? Tự nhiên muốn kết hôn, kết hôn với ai?”
“Cùng với đối tác của em.”
Lục Vân Sâm nghĩ một lúc mới nhớ ra người cô nói tới là ai: “Chính là cái người hợp tác với em làm khách sạn thông minh?”
“Ừm, là anh ấy.”
“Nói đùa cũng phải đáng tin một chút chứ. Hai người mới quen biết được bao lâu? Được một năm chưa?”
“À đúng rồi, quên không nói với anh, bọn em là bạn học cao trung.”
Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra cô không hề nói đùa. Cô nhìn thấy ngón tay cầm tách cà phê nắm chặt lại, không nhịn được mà run lên, cà phê bắt tung tóe lên tay anh ta. Nhưng dường như anh ta không nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm vào cô: “Em nói thật?”
“Ừm, thật đấy. Hôn lễ được tổ chức vào khoảng hai tháng sau.”
“Vì sao?”
Giọng anh ta ẩn chứa sự giận dữ.
Hạ Hạm tỏ ra thản nhiên: “Vì sao là vì sao? Không phải kết hôn là chuyện rất bình thường sao?”
“Hạ Hạm!” Đột nhiên anh ta đứng lên, giọng nói đè nén lửa giận: “Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, em không nhìn thấy sao? Em dựa vào đâu mà muốn kết hôn với người khác?”
Mấy năm nay, đúng là anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô, đưa cô đi ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-muon-gi-cung-ly-hon/2209686/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.