Editor: Vô Ngôn Team
Nếu nói phải nhớ lại thì, thực tế là đối với lần đầu tiên gặp mặt vào lúc cô năm tuổi ấy, cô thật sự không nhớ rõ lắm.
Trong ấn tượng chỉ có ánh đèn xoay tròn trong phòng tập, hình như còn có đám người vặn vẹo chen chúc nhau mà múa, đến nỗi là cô đã cùng Quý Luật chạy vào nơi này thế nào, lại bị chủ phòng phát hiện gọi người nhà ra làm sao, hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Tiếp đó chính là nhìn thấy mẹ của Quý Luật, còn có chú ấy.
Khuôn mặt thì không nhớ rõ lắm, trong đầu Tùy Hi còn sót lại chút hình ảnh về người ôm cô, chính là cái ôm ấp an toàn kia, vững vàng mà nâng cô lên, thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bị ngã.
Thật không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ lần nữa gặp lại nhau.
Quý Luật từ mép giường tiến lại gần, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tùy Hi: “Cảm giác thế nào? Đau không?”
“Không đau.” Tùy Hi lắc đầu. Thuốc tê còn chưa hết, đương nhiên là không thấy đau.
“Vậy là tốt rồi, cậu làm tớ sợ muốn chết.”
Cảm giác được phía sau mình có tiếng bước chân, Quý Luật quay đầu lại, vừa lúc mẹ của cậu bé gây chuyện hồi nãy lãnh cậu ta lại đây xin lỗi, Quý Luật lùi ra sau một bước.
“Thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi của Bỉnh Bỉnh nhà cô, Bỉnh Bỉnh, mau xin lỗi bạn đi con.”
Cậu bé cúi đầu, một bộ muốn khóc lại không khóc được: “Rất xin lỗi.” Nói xong mẹ cậu ta áy náy nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312184/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.