Editor: Vô Ngôn Team
Nước nóng trong bình thủy đã dùng hết, Quý Cảnh Thâm lại nấu một bình nữa, dựa vào bên cạnh chờ nước sôi.
Cùng với bình thủy phát ra tiếng kêu, tâm trí Quý Cảnh Thâm chậm rãi bay xa, từ mỗi một bệnh nhân ngày hôm qua anh tiếp, đến rạng sáng kéo cơ thể mỏi mệt về nhà, đến buổi sáng bị Lê Tấn đánh thức, cuối cùng đến tình trạng bây giờ.
Căn phòng được mua sau khi tốt nghiệp về nước này, không nghĩ là ngoài anh ra, người ngoài đến đầu tiên, không phải cha mẹ anh, mà là Tùy Hi.
Khóe môi giương lên, anh khoanh tay nghĩ thầm, chút nữa lại để cô uống một ly nước, ngủ một giấc rồi hẳn cơn sốt cũng đã giảm, sau đó ăn một bữa cơm rồi đưa cô về nhà.
Cách, nước sôi lên, nút đèn vàng tắt đi, Quý Cảnh Thâm rót nửa ly, pha với nước lạnh thành nước ấm, trở về phòng cho khách.
Cửa phòng khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy ra, cảnh tượng đập vào mắt anh, làm câu nói “Uống nước nữa nào” của anh nghẹn lại trong cổ họng.
Vẫn là tư thế ngồi trước khi anh rời đi, chỉ là cúi đầu, hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm nào, nếu không phải bả vai cô nhẹ run rẩy, cùng với nước mắt chảy xuống như dòng suối nhỏ, thì chẳng ai biết cô đang khóc.
Anh nhanh chóng đi qua, sợ làm cô giật mình, thật cẩn thận ngồi xuống mép giường.
“Cháu sao vậy?” Anh rút khăn giấy, đặt vào lòng bàn tay cô, ôn hòa hỏi: “Còn khó chịu lắm sao?”
Tùy Hi khóc rất dữ, lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312218/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.