Editor: Vô Ngôn Team
Chương 25:
Lương Văn Nhân cuối cùng vẫn là không đi vào.
Tiễn người đi, Quý Cảnh Thâm một mình ở bên ngoài hóng gió lạnh, còn một giờ nữa là đến chín giờ, anh nhớ đến một việc, trở về phòng bệnh.
Tùy Hi đang chơi di động, ban ngày chơi hơi lâu, mới tám giờ đã buồn ngủ vô cùng, mắt nhắm mắt mở sắp khép lại, khóe mắt mơ hồ trông thấy Quý Cảnh Thâm vắng mặt đã lâu đi vào, cô vặn vẹo thay đổi một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lẩm bẩm.
“Chú út, chú đi đâu thế?”
Quý Cảnh Thâm lấy đi chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô, dịch chăn lại cho cô, không đáp mà hỏi: “Còn một tiếng nữa là đến chín giờ rồi, có muốn ăn gì không, chú út đi mua cho cháu.” Ngã rẽ dưới lầu có một cửa hàng bán bánh kem, “Muốn ăn bánh kem không?”
Cô quá mệt nhọc, cái gì cũng không muốn ăn, lắc đầu nhét nửa khuôn mặt vào trong chăn. Thật lâu sau khi tiếng hít thở khẽ khàng truyền đến, Quý Cảnh Thâm còn tưởng rằng mình nghe lầm, bật cười.
Ngủ rồi? Nhanh thế sao.
Tắt đi đèn đầu giường, Quý Cảnh Thâm kéo mành ngăn cách lên, ở mép giường ngồi xuống.
Trong mơ có rất nhiều đoạn ngắn, lóe rồi vụt đi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một chiếc dao phẫu thuật sáng chói lọi, có người sử dụng nó, cắt cổ mình ra, có máu phun ra, nhuộm đầy bàn tay người nọ……
Cô bị doạ tỉnh, mở phắc mắt ra, nặng nề thở dốc, tim đập kịch liệt như tiếng trống.
Có người dựa lại đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312236/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.