Editor: Vô Ngôn Team
Ngày bà nội xuất viện, bác sĩ dặn dò rất nhiều việc cần chú ý, Tùy Hi nhớ kĩ, nghiêm khắc làm theo lời của bác sĩ dặn, nhìn bà từ từ hồi phục.
Thập Tam không có nhà quạnh quẽ không ít, bà cùng Tùy Hi bàn nhau cuối tuần đến nhà Trình Hiểu Đình xin lại bé mèo.
Trong nhà chỉ có mình cô, Trình Hiểu Đình tìm giày cho Tùy Hi: “Lần trước thấy cậu đi vội nên chưa kịp hỏi, sao cậu lại nuôi mèo thế?” Nếu không phải đưa lại đây gửi nuôi, đúng là hoàn toàn không biết điều này.
“Tớ được tặng.”
Trình Hiểu Đình liền hứng thú, chọc chọc vào eo của Tùy Hi: “Ai vậy? Là nam hay nữ?”
Tùy Hi biết cô hiểu sai, ngón tay day day ấn đường rồi đẩy tay cô ra: “Đừng nghĩ bậy, đó là quà của chú út.”
Chú út?
Trình Hiểu Đình nghiêng đầu nhớ đến nhân vật này, mắt liền sáng lên: “À, là chú của Quý Luật phải không?”
“Ừ.”
“Không ngờ chú ấy lại đối với cậu tốt vậy? Còn tặng cậu quà từ Thượng Hải, chú của Quý Luật đối với tớ cũng chưa tốt vậy…”
“…Đừng nói bậy, chú của Quý Luật đối với cậu cũng rất tốt mà.”
Trình Hiểu Đình lè lưỡi, tròng mắt đảo quanh một lát, đột nhiên nghĩ ra: “Cậu nói xem... có phải chú út đã thích cậu không?”
Không chờ Tùy Hi phản ứng, Trình Hiểu Đình tiếp tục nói: “Nói thế nào, đó cũng là chú của người ta, đối với Quý Luật cậu cũng không thân quen, nói cho cùng cũng chỉ là bạn học và là hàng xóm mà thôi, không lí gì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312243/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.