Editor: Vô Ngôn Team
Không kịp phòng bị mà bị nhét vào trong tay, lớp trưởng hốt hoảng hô lên, kỳ quái mà nhìn Tùy Hi một cái, tiếp điện thoại.
“Chú là chú út của Quý Luật đúng không ạ? Cháu chào chú, cháu là bạn học của cậu ấy, là thế này……” Lớp trưởng giải thích, “Vâng vâng, cháu sẽ gửi địa chỉ qua di động chú……”
Tùy Hi vẫn luôn lắng nghe.
Phòng đã tắt nhạc, nhưng cách âm của KTV không tốt lắm, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào của mấy phòng khác, làm tiếng microphone vốn mơ hồ càng không nghe rõ hơn nữa.
Cô nắm chặt góc áo, lấy hành động này để che dấu sự khác thường của mình.
“Được rồi, chú út của cậu tới đón cậu ngay đây,” Lớp trưởng để sát vào bên tai Quý Luật nói, “Cậu nằm yên, khó chịu thì nói với tớ, nghe được chứ?”
Quý Luật mơ hồ nhìn cậu một lúc lâu, cợt nhả gật gật đầu.
Nhạc tiếp tục mở.
Tiếng trò chuyện vui vẻ xung quanh không liên quan gì đến cô.
Trong lòng Tùy Hi biết anh chút nữa sẽ tới rồi, không thể ngồi lại nữa, ngộ nhỡ chạm mặt…… Cô không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đi đến bên cạnh lớp trưởng đang chọn bài hát, cô cúi người, vẻ mặt áy náy: “Lớp trưởng, tớ phải đi rồi, phải gọi xe.”
Lớp trưởng kinh ngạc: “Nhanh thế à, vừa mới bắt đầu hát thôi mà!”
“Ừ, nếu trễ thì không còn vé nữa.”
“Vậy cũng được, cậu đi thôi, lần sau gặp.”
“Lần sau gặp.”
Tạm biệt tất cả bạn học, Tùy Hi cuối cùng nhìn thoáng qua Quý Luật rồi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312257/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.