Editor: Vô Ngôn Team
Trực khoa đến khoa cuối cùng —— Nhi khoa, mỗi ngày đều gặp mấy cô cậu bạn nhỏ, tính ra thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Tạ San đang truyền dịch cho một cô bé, cô bé khá gầy, mạch máu rất nhỏ rất khó tìm, còn xoắn đến xoắn lui không chịu phối hợp, Tạ San thử hai lần cũng không chích kim chuẩn.
Mẹ của cô bé nhìn không được, ghét bỏ nói: “Cô rốt cuộc có làm được không thế?”
Tạ San đè xuống tức giận trong lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thử lại một lần nữa.”
Lần này đã sắp thành công, Tạ San lao lực tìm được mạch máu, đang định chích kim vào, cô bé đột nhiên lại vặn vẹo, cô hoảng sợ vội vàng nhích kim ra, mới không làm cô bé bị thương.
“Cô làm gì thế!” Mẹ của cô bé tức giận, dùng sức đẩy Tạ San một phen, ấn xuống chuông gọi y tá, “Dọa sợ con tôi rồi, cô không làm được thì đi đi, đổi người nào biết làm, tránh ra tránh ra, đừng chắn ở đây chướng mắt!”
“Chào cô.” Tùy Hi vừa đến liền nghe thấy câu nói đó, âm thầm nhíu mày.
“Ai sao cũng là thực tập sinh thế? Thôi thôi, mau truyền dịch cho con gái tôi đi!”
Một lần nữa chuẩn bị ống tiêm, Tùy Hi nương theo tiếng ầm ĩ trong phòng bệnh thấp giọng hỏi Tạ San sao lại thế này, Tạ San sợ bị nghe thấy, liền nói sau chữ “Mạch máu nhỏ, không phối hợp”, Tùy Hi trong lòng hiểu rõ.
TV trong phòng bệnh đã tắt, ánh mắt Tùy Hi ý bảo Tạ San đi mở ra, một bên nói chuyện phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/704828/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.