Editor: Vô Ngôn Team
Tùy Hi không chút phòng bị, thấp giọng sợ hãi kêu lên, đôi mắt tròn hơi mở to, kinh ngạc mà hoang mang nhìn anh. Quý Cảnh Thâm cúi đầu, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt qua khóe mắt cô, ánh mắt thật sâu.
Tùy Hi bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cổ họng nghẹn lại: “Anh sao thế?”
Quý Cảnh Thâm không đáp, lòng bàn tay ngược lại chấm lên chóp mũi cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô không thích nói, càng không giỏi biểu đạt, rất nhiều chuyện dù là vui vẻ hay khổ sở, đều quen giấu ở trong lòng.
Người khác không nhất định nhìn ra được sự khác thường của cô, nhưng anh biết.
Tùy Hi dùng sức mím môi, biết không thể gạt được anh, nghiêng đầu tựa trán vào gáy anh, chậm rãi nói ra chuyện về ông lão và bà lão kia.
“Bà ấy nói, không lâu trước khi nhập viện là ngày kỉ niệm đám cưới vàng của ông bà, tổ chức rất long trọng, bà ấy vô cùng vui vẻ,” Mi mắt hơi rũ xuống, cô nhẹ giọng nói, “Không nghĩ tới người bạn già của bà sẽ đột phát ung thư não, bệnh tình nguy kịch đã viết di chúc rất nhiều lần.”
Từ cô luân phiên trực khoa đến ICU tiếp nhận ông lão này, đến thường xuyên cứu giúp, lần lượt kéo ông lão từ cửa chết trở về, thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, ông lão hơn phân nửa là không qua được, chống đỡ không còn bao lâu nữa.
Ai có thể dự đoán được ngày đó tới nhanh như vậy, thế tới rào rạt như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/704831/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.