13.
Từ Cảnh Sơ bỗng xuất hiện ở ngoài cửa, anh cất bước đến bên mẹ con tôi, đứng với tư thế bảo vệ hai mẹ con.
Tôi không biết tại sao khi anh bước đến, tôi lại tự tin hơn rất nhiều.
- Xin lỗi, anh vừa ra ngoài nói chuyện, Thư Ngôn có sao không?
Anh bước tới nhìn con, thấy con không sao thì thở phào.
Giáo viên mầm non thấy Từ Cảnh Sơn nói anh là bố của con thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng dường như cô ấy cũng thấy đây là chuyện đương nhiên.
Tôi đoán là bởi gương mặt của hai bố con nó.
- Thầy Từ, anh là bố nó thật à? Không phải là con hồ ly tinh mồi chài anh để anh đến hót đâu nhỉ…
Mẹ Đồng Đồng lại bắt đầu phun tứ lung tung, gì cũng nói cho bằng hết.
Tôi điên đến mức giơ tay lên tát cho ả một phát.
- Cô ăn cứt à? Sao mà mồm thối thế!
Cô ta bị tôi tát đến nỗi điếng người, ngay sau ấy đã sấn sổ vào đánh tôi.
- Con đĩ này, mày lại dám đánh tao à!
Nhưng chưa kịp xông vào thì Từ Cảnh Sơ đã cản cô ta lại.
- Anh định làm gì?
- Cô chửi vợ con tôi thì nên ăn đòn.
- Tôi cảnh cáo cô, tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi không đánh, cô cứ thử chửi nữa xem!
Từ Cảnh Sơ đe dọa thì mẹ Đồng Đồng mới câm cái miệng lại, nhìn anh với ánh mắt sợ sệt.
Cô Lý đứng bên cạnh cũng giật mình, bấy giờ mới bắt đầu giảng hòa.
- Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu/579430/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.