Đêm dài yên tĩnh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Thích Giai gần như là thức thẳng đến hừng đông.
Buổi sáng ngày hôm sau, cô mang đôi mắt gấu mèo đến công ty, vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại từ Tô Hà: “Em đến văn phòng làm việc của chị một chút.”
“Vâng” Thích Giai buông điện thoại, cầm lấy giấy trả phép, gõ cửa phòng Tô Hà.
Tô Hà đang gọi điện, thấy cô đẩy cửa đi vào liền hất cằm về phía chiếc ghế ý bảo cô ngồi xuống, rồi nhanh chóng chấm dứt cuộc điện thoại.
“Thế nào? Ngày nghỉ vui vẻ chứ?” Tô Hà tiếp nhận giấy trả phép, tùy tiện đặt ở trên bàn.
“Rất tốt.” Thích Giai ở trong lòng bổ sung thêm câu, nếu như không gặp lại Lâm Tiêu Mặc thì tất cả đều tốt.
Trên mặt cô chợt lóe lên sự phiền muộn nhưng không qua mắt nổi cấp trên.Tô Hà lắc đầu than thầm, kéo ngăn bàn đưa ra phần tư liệu đặt ở trước mặt cô: “Cái này chị nghĩ là em sẽ có hứng thú.”
“Cái gì vậy?” Thích Giai kinh ngạc cầm lấy, tầm mắt chạm vào tấm ảnh ở góc bên trái thì động tác lật giở ra xem đột ngột dừng lại: “Làm sao chị lại có được tư liệu của anh ấy?”
“Biết người biết ta. Chị đoán là toàn bộ Bắc Kinh này, phàm là cùng MH có nghiệp vụ qua lại đều có thể có tư liệu này, chẳng qua là so với bọn họ thì chị có đượcj trọn vẹn tư liệu hơn một chút.”
“Vì cái gì?” Cô thốt nên hỏi lại.
Tô Hà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười đắc ý:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2417996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.