Đến khi hơi thở của cô trở nên nặng nề thì Lâm Tiêu Mặc mới lưu luyến không rời mà buông cô ra, ngón tay cái nhẹ vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang sưng lên, khinh miệt mà trào phúng: “Có cần tiếp tục nữa không, tôi không ngại giúp em nhớ lại thời khắc cùng nhau đó?”
Mặt Thích Giai tái nhợt, cô tức giận xoay đầu, cũng né tránh sự đụng chạm thân thiết của anh.
“Giám đốc Lâm!” Cô không khách khí mà gọi anh như thế để thể hiện sự xa lạ giữa hai người. “Là anh không ngại, mà tôi thì một chút cũng không muốn nhớ lại chuyện bại hoại này”.
“Bại hoại?” Lâm Tiêu Mặc nhíu mày, hai tròng mắt nheo lại để lộ ra sự không vui của anh: “Em xác định?”
“Đường nhiên!” Thích Giai hất cằm, con ngươi đen láy mang sự quật cường cùng khiêu khích.
Sự tức giận trong đáy mắt được thay thế bởi sự tà mị, Lâm Tiêu Mặc thuận thế nắm lấy cằm cô, khóe miệng dường như mang theo một tia cười nhạt, “Cũng là, lần đầu tiên đi, khó tránh khỏi việc đó. Nhưng mà, hiện tại em hẳn là thân kinh bách chiến rồi?”
Xấu hổ và giận dữ, hỗn loạn cùng ủy khuất làm cho Thích giai giơ tay lên định cho anh một cái tát, lại bị Lâm Tiêu Mặc nhanh tay nhanh mắt mà bắt được, làn môi nóng bỏng của anh đánh úp lại.
“Buông...” anh dùng miệng chặt chẽ mà phong tỏa những lời kháng nghị cùng mắng cửi của cô, làm cho cô chỉ có thể mơ hồ phát ra thanh âm.
Lâm Tiêu Mặc hung hăng ngang ngược mà cạy mở miệng cô, cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2418006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.