Thích Giai có bệnh thích sạch sẽ, còn có tật xấu quen giường lúc ngủ. Cô vốn nghĩ rằng thay đổi ngủ trên giường của Lâm Tiêu Mặc chắc chắn sẽ mất ngủ, không ngờ hơi thở quen thuộc trong gối đầu và chăn lại làm cho cô yên ổn, giấc ngủ rất nhanh kéo tới.
Trong lúc mông lung, Thích Giai bỗng cảm giác có một đôi tay bò lên thắt lưng cô. Sợ tới mức phút chốc mở to mắt, giật mình muốn ngồi dậy, liền được một cái ôm ấm áp tiến tới, hơi thở quen thuộc bao quanh, “Đừng sợ, là anh.”
Ba, thần kinh căng thẳng thoáng chốc biến mất, sau khi xác định không có nguy hiểm, Thích Giai mới vừa tức lại vừa sợ đấm mạnh lên bả vai anh, “Anh hù chết em rồi!”
“Hư…” Lâm Tiêu Mặc bắt được tay cô, kề sát môi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, “Anh ở đây, không sợ, không sợ”.
Chìm trong giọng nói ôn nhu của anh, lòng Thích Giai chậm rãi ổn định trở lại, lúc này mới nhớ tới việc hỏi anh, “Anh vào đây bằng cách nào?” Cô nhớ rõ chính mình đã khóa trái cửa a!
“Đi vào thôi.” Lâm Tiêu Mặc cười ha ha.
“Em hỏi anh vào cửa bằng cách nào?” Thích Giai trừng anh, không rõ đã qua nhiều năm mà người đàn ông này vẫn giống như trước, thích chơi xấu cô.
“Thì dùng chìa khóa a!” Lâm Tiêu Mặc chớp chớp cặp mắt vô tội, giả vờ như bỗng dưng tỉnh ngộ, “Ai da, lúc nãy quên nói em biết, cửa này khóa trái, có cái chìa khóa thì vẫn vào được nha.”
Quên? Thích Giai khinh bỉ liếc anh một cái, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2418016/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.