Một câu làm cho Thích Giai thanh tỉnh hơn, cô ôm chăn ngồi dậy, giọng nói rõ ràng, “Hoa là do anh tặng? Anh là ai?”
Nam nhân bí ẩn cười cười, “Là tôi tặng, em có thích không?”
Nghe khẩu khí của đối phương, Thích Giai đã đoán ra hắn không muốn thân phận bị lộ, mà cô cũng không muốn lãng phí thời gian, liền tăng thêm ngữ khí, “Tiên sinh, mặc kệ anh là ai, hành vi bây giờ của anh làm cho tôi cảm thấy bị quấy nhiễu. Xin anh về sau không cần tặng nữa.”
“Về phần có thích hay không?” Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói, “Thật ngại quá, ngoại trừ của bạn trai tôi tặng, còn lại tôi sẽ không thích.”
Khi nói ra chữ bạn trai, cô nghe thấy rõ ràng trong microphone truyền đến tiếng thở mạnh, “Em có bạn trai?”
“Đúng vậy.” Thích Giai oán thầm, ngớ ngẩn, chưa làm rõ tình trạng của cô đã tặng hoa lung tung.
“Bắt đầu khi nào?” Nam nhân không tin, thấp giọng nói, “Không thể được, em sao lại có bạn trai?”
Thích Giai mày liễu nhíu lại, với lời nói của người này cô thấy dở khóc dở cười, vì sao nói cô sao lại có bạn trai được, không lẽ cô thấp kém đến mức không ai theo đuổi ư?
“Hắn là ai? Làm cái gì? Em xác định hắn thật tình thích em sao?”
Mấy vấn đề liên tiếp làm cho Thích Giai đôi mày nhăn càng chặt, giờ phút này, cô không thể không đồng ý với suy đoán của Lâm Tiêu Mặc trước đó, người này biến thái, càng không phải là biến thái bình thường.
Cô thở sâu, lạnh lùng nói, “Tôi không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2418021/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.