“Thích Giai, nói cho anh biết vì sao?”
“Ba em bị ung thư gan.” Thích Giai dùng vài chữ kia để mở ra đoạn ký ức đã cố sức phủ đầy bụi.
Cô sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên, cha mẹ là công nhân một nhà máy tơ tằm thuộc sở hữu nhà nước, gia đình không giàu có, nhưng ba mẹ đã trao cho cô toàn bộ tinh lực, đủ sức cung cấp cho cô một hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp.
Nhưng bão táp không ai lường được. Vào đầu tháng ba, các nhà máy quốc gia ở huyện đều bị đóng cửa, ba mẹ Thích Giai cũng không tránh được thất nghiệp. Vì duy trì sinh kế, họ ở chợ đêm mở một quán ăn vặt, chiều năm giờ mở quán, nửa đêm ba giờ thì đóng cửa, quanh năm suốt tháng vất vả như vậy khiến thắt lưng của Thích mẹ bị thương tổn, chẩn đoán là do mang vác nặng mà ra. Lúc ấy bệnh viện trong thị trấn không có đủ điều kiện, dụng cụ để điều trị loại bệnh này, bác sỹ đề nghị họ chuyển đến bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện thành phố, nhưng Thích mẹ vì lo ảnh hưởng đến việc học của con gái mà kiên trì chờ đến sau khi Thích Giai thi trung khảo kết thúc mới đi, mà trong thời gian kéo dài này, đau thắt lưng liền biến thành thoái hóa thắt lưng.
Khi được đưa đến bệnh viện, bác sỹ phụ trách nói với họ, “Phải lập tức phẫu thuật, nếu không có thể sẽ bị liệt nửa người.”
“Để chúng tôi suy nghĩ thêm.” Mẹ chịu đựng cơn đau lắc lắc đầu.
Thích Giai ngồi ở một bên chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2418036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.