Khoảng chín giờ, Cố Viễn Sâm bị ép đến nhà hàng.
Lý do là vì một tin nhắn do Lục Thu Viễn gửi tới: [Nếu con còn không qua đây, ba sẽ đăng tấm hình năm con bảy tuổi còn tè dầm lên đấy.]
Đối với sự ngang ngược vô lý của Lục Thu Viễn, Cố Viễn Sâm chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.
Khi anh đứng bên ngoài nhà hàng với gương mặt sa sầm chờ người, anh nhìn thấy Lục Thu Viễn và Quý Mục vừa cười nói bước ra. Thật ra thì chủ yếu là Lục Thu Viễn nói, còn Quý Mục từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, Lục Thu Viễn nói gì, cậu đều nhẹ nhàng đáp lại.
Phải nói rằng, dáng vẻ ấy giống hệt với hình ảnh về Quý Mục mà Cố Viễn Sâm từng mường tượng ra trong đầu khi đọc thư ngày bé.
Chỉ là bây giờ anh thà tin rằng mọi biểu hiện đó đều là giả vờ.
Dưới ánh đèn ngoài nhà hàng, gương mặt Quý Mục được phủ trong một tầng ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng tan thành bụi vàng li ti, rơi vào trong mắt người đẹp như mộng.
Không thể phủ nhận, Quý Mục thật sự rất đẹp, đúng kiểu mà Cố Viễn Sâm từng thích.
Cố Viễn Sâm không muốn thừa nhận điều đó, anh hít sâu một hơi, dựa người vào xe mình lúng túng quay mặt đi.
Quý Mục nhẹ giọng gọi: "Viễn Sâm."
Người đi tới là Lục Thu Viễn, còn Quý Mục thì đứng yên tại cửa nhà hàng không bước theo.
Cố Viễn Sâm lập tức đứng thẳng dậy, so với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927535/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.