Rất nhanh đã đến ngày Giao thừa.
Khoảng năm giờ chiều, chị Trương đã chuẩn bị xong bữa cơm tất niên, sau đó sớm quay về nhà mình đón năm mới. Ngày hôm nay đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều rất quan trọng.
Điều khiến Lục Thu Viễn bất ngờ là khoảng sáu giờ Cố Kiềm Minh lại trở về nhà.
"Anh không phải nói là đi công tác sao?" Lục Thu Viễn bước tới, nhìn thấy trên vai Cố Kiềm Minh còn vương tuyết. Giao thừa năm nay trời đang có tuyết rơi.
Cố Kiềm Minh nhìn anh một cái, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, nhưng dù gì vẫn là người một nhà: "Tôi đã dời công việc lại rồi."
Lục Thu Viễn không đưa tay phủi tuyết giúp anh, chỉ đứng đối diện, có chút không thoải mái trước lời nói ấy.
Cuối cùng, Lục Thu Viễn khẽ thở ra một hơi: "Viễn Sâm đã lớn rồi, thật ra anh không cần làm vậy nữa. Giữa chúng ta vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương nghiệp, thằng bé cũng đã hiểu được rồi. Vậy nên nếu anh muốn đi đâu đón Tết cứ tự nhiên."
Ngôi nhà này vốn đã không còn dấu vết sinh hoạt của Cố Kiềm Minh. Lục Thu Viễn đã quen, Cố Viễn Sâm cũng quen rồi.
"Thu Viễn, em vẫn luôn hiểu lầm tôi." Anh dừng lại tại chỗ, trong mắt ánh lên chút sáng giống như ánh đèn trong nhà: "Tôi không có người khác."
Lục Thu Viễn không tin. Trong lòng anh vốn sáng như gương, vậy mà lại duy chỉ nhìn lầm người này. Có lẽ qua bao nhiêu năm, sự tin tưởng đã dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927566/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.