Sinh nhật của Cố Viễn Sâm rơi vào một ngày trời trong nắng ấm.
Ngay từ lúc 0h00 vừa điểm, điện thoại của anh đã liên tục nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật. Duy chỉ có Quý Mạc là không nhắn gì cả.
Nhưng điều mà Cố Viễn Sâm không biết, là từ nhỏ Quý Mạc đã thiếu thốn tuổi thơ, cũng không có bạn bè thân thiết. Ngoài chuyện biết rằng sinh nhật thì phải có bánh kem và lời chúc mừng, cậu gần như không có khái niệm gì về việc "phải chúc đúng lúc 0h00".
Mãi đến khoảng tám giờ sáng, điện thoại của Cố Viễn Sâm mới nhận được một tin nhắn từ Quý Mạc: [Học trưởng, năm giờ chiều em đợi anh ở bãi đỗ xe.]
Vẫn không có câu "Chúc mừng sinh nhật." Có lẽ là muốn nói trực tiếp khi gặp nhau chăng?
Cố Viễn Sâm phát hiện bản thân lại đang chờ mong được nghe cậu ấy nói câu "Chúc mừng sinh nhật." Cái cảm giác này, mỗi ngày một kỳ lạ hơn.
Sáng nay anh thậm chí còn lấy từ tủ ra một bộ đồ trông khá trang trọng, nhưng đứng ngẩn ra một lúc, trong lòng thầm nghĩ: mình đang làm gì thế này? Rõ ràng là chính anh đã nói sẽ không chấp nhận Quý Mạc. Cũng chính anh ép cậu phải rời khỏi đây sau một năm. Vậy thì bây giờ, mình đang làm gì vậy? Cố Viễn Sâm nhíu mày, cất bộ đồ kia lại, tùy tiện lấy một bộ thường phục. Lúc này, một người bạn trong khoa khá thân với anh gọi điện đến, hỏi xem hôm nay anh có kế hoạch gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.