Quý Mạc hoàn toàn không hiểu lời "cứ chờ đó" mà Quý Mộc nói hôm ấy rốt cuộc ám chỉ điều gì, nhưng khoảng thời gian đó, cậu đã đăng ký một địa chỉ email, không ngừng gửi thư cho Cố Viễn Sâm, cũng từng dùng điện thoại công cộng để gọi cho anh.
Điều tuyệt vọng nhất là cậu không thể liên lạc được với anh chút nào.
Cậu không thể đi hỏi Quý Mộc xin cách liên lạc của Cố Viễn Sâm, nếu để Viên Lập Mân biết chuyện, bà ta chắc chắn sẽ đánh chết cậu.
Quý Mạc rơi vào trạng thái thất thần suốt một thời gian dài, ngay cả lên lớp cũng không tập trung nổi. Người giúp việc trong nhà vốn luôn quan tâm cậu cứ nghĩ cậu đang buồn rầu vì kỳ ph*t t*nh hàng tháng sắp tới, nên còn đặc biệt dặn dò.
Quý Mạc cúi đầu khẽ nói: "Thuốc ức chế của cháu đã uống hết rồi."
Người giúp việc thở dài. Bà biết dạo này tâm trạng của Quý Mạc rất u ám. "Thuốc đợt này ngày mai sẽ được đưa tới, nghe nói không phải loại tiêm nữa, mà là thuốc nhập khẩu dạng uống. Là nhà họ Cố gửi đến, tổng giám đốc Quý bảo người chia cho cháu một ít. Mai bác sẽ bảo Tiểu Trạch mang lên gác cho cháu. Dạo này cháu cứ ở trên này nghỉ ngơi đi, đừng xuống bếp giúp bác làm gì cả, kẻo lại chạm mặt với cậu chủ."
Tiểu Trạch là con trai của người giúp việc, mới mười bốn tuổi, là một Beta. Những ngày không đi học thì sẽ ở nhà họ Quý với mẹ. Thỉnh thoảng nó lại bám lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927578/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.