May mà Lục Trạch An rất giỏi điều tiết bầu không khí, nên dù chỉ có hai người ăn lẩu với nhau cũng không hề gượng gạo. Phần lớn thời gian là Lục Trạch An nói, Quý Mạc lắng nghe.
Tuy nhiên, bữa lẩu này Quý Mạc ăn không nhiều, sắc mặt cậu trông cũng không được tốt. Nhưng vì quán lẩu nằm ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại, ánh sáng khá tối, mà Lục Trạch An lại vốn vô tư nên không phát hiện ra sự khác thường của Quý Mạc, vẫn vô tư trò chuyện.
"Anh tốt nghiệp xong nhất định phải mở một võ đường chuyên dạy cho Omega" cậu gắp cho Quý Mạc một ít thịt bò, vừa nói vừa hào hứng. "Bây giờ nhiều Omega yếu quá, không chỉ bị Alpha bắt nạt mà cả Beta cũng dám ức h**p. Dù về thể hình, sức lực hay nhiều phương diện khác chúng ta có chút thua thiệt, nhưng cần ra đòn thì cứ phải ra đòn!"
"Anh An nói có lý ghê." Quý Mạc theo thói quen nịnh một câu, tay dùng khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lục Trạch An vừa được khen liền đắc ý, lại thao thao bất tuyệt kể tiếp.
Khi Lục Trạch An để ý thấy đống khăn giấy bên cạnh Quý Mạc ngày càng nhiều lên, trong không khí bỗng thoang thoảng mùi hương lạ.
"Em sao mà toát nhiều mồ hôi vậy?" Lục Trạch An lo lắng hỏi.
Quý Mạc không ngừng uống nước: "Ăn lẩu nóng quá."
Thế nhưng, nhiệt độ điều hòa trong quán rõ ràng rất mát, ngay cả Lục Trạch An người cực kỳ sợ nóng cũng không thấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927592/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.