Lòng bàn chân không biết bị thứ gì đâm phải, tuy không chảy máu nhưng đau bỏng rát. Quý Mạc hoàn toàn không để tâm,chút đau đớn ấy so với những gì cậu từng chịu đựng ở nhà họ Quý, so với việc hôm nay bị Cố Viễn Sâm chán ghét vứt bỏ, thật sự chẳng đáng là gì.
Bước ra từ lối thoát hiểm, Quý Mạc thậm chí không dám thở mạnh. Cậu chỉ muốn đuổi theo Cố Viễn Sâm, nhưng lại sợ ánh mắt chán ghét ấy sẽ lần nữa đập tan mình.
Cậu không khóc nữa, bước đi như cái xác không hồn, chỉ mong có được một cơ hội để giải thích. Dù Cố Viễn Sâm sẽ không tin, cậu vẫn phải nói. Cậu có thể đưa anh cùng đi tìm Từ Trạch Đạt.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chỉ là màn địa ngục thứ hai trong đời cậu mà thôi.
Trong bãi đậu xe ngầm, bên cạnh xe của Cố Viễn Sâm là một bóng dáng quen thuộc. Dáng người đó gầy guộc, nếu giờ đang là giữa mùa đông, thì trông cậu ta chẳng khác nào một chiếc lá khô trong giá rét. Đầu cúi thấp, mười ngón tay bị cắn đến đỏ bừng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, vừa thấy Cố Viễn Sâm tới, trong mắt cậu ta liền lóe lên một tia sáng ngắn ngủi: "Anh ơi!"
Quý Mạc nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tê tái.
Cậu rón rén trốn sau bức tường, lén lút nhìn, cũng giống như tất cả những năm qua, cậu chỉ có thể nhìn trộm như vậy. Là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927596/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.