Sự thật khi được bóc trần, mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Một nơi mà Cố Viễn Sâm chưa từng đặt chân tới, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu được.
Chính tại nơi đó, Quý Mạc lớn lên trong bóng tối, từng ngày chật vật giãy giụa để tồn tại. Cậu khoác lên mình từng lớp quần áo như những tấm áo giáp, cố sức che đi những vết thương ngang dọc trên người, rồi mang theo nụ cười rụt rè mà dịu dàng, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Viễn Sâm, dâng lên tấm chân tình rực rỡ nhất, mà không giữ lại chút gì.
Cậu từng nói: "Anh ơi, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi."
Chỉ đến hôm nay, Cố Viễn Sâm mới nhận ra để nói ra câu ấy Quý Mạc đã phải khó khăn đến nhường nào.
Ngồi đối diện trước mặt anh lúc này là một cậu thanh niên mang theo chút rụt rè tên Trạch Đạt. Cậu liếc nhìn vào ống kính máy quay mà Hàn Sâm đặt bên cạnh, rồi hít sâu một hơi. Mãi đến khi đã quen được với sự tồn tại của chiếc máy quay, cậu mới bắt đầu nói chuyện tự nhiên với Cố Viễn Sâm.
Trạch Đạt cẩn thận hỏi: "Anh là người mà chú Hàn nhắc tới phải không ạ?"
Cố Viễn Sâm gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Tôi tên là Cố Viễn Sâm, chào cậu."
Vừa nghe thấy tên anh, ánh mắt Trạch Đạt bỗng sáng lên. Cậu có chút thân thiết như người quen: "Quả nhiên là anh! Em nghe Tiểu Mạc nhắc đến anh rất nhiều lần. Mỗi lần gửi thư cho anh xong, cậu ấy đều vui vẻ suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927609/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.