Nửa tiếng sau, Cố Viễn Sâm hấp tấp bước ra khỏi thư phòng. Anh thấy Quý Mạc đang quấn chăn ngồi trên sofa trò chuyện với Lục Thu Viễn, trên bàn trà đặt vài món bánh ngọt, dường như chỉ mới ăn được vài miếng.
Anh khẽ thở ra một hơi, lập tức tỏa ra pheromone an ủi, hương trà đắng theo đó mà lan ra. Đúng lúc ấy, chiếc chăn quấn quanh người Quý Mạc cũng vừa hay không còn lưu lại pheromone gì nữa.
Cố Viễn Sâm ngồi xuống cạnh cậu: "Xin lỗi, anh ngủ quên mất rồi. Sao em không gọi anh dậy?"
"Anh phải duy trì mười hai tiếng, đâu cần làm liên tục không ngừng nghỉ. Mệt thì nghỉ một chút cũng được, em không sao mà." Quý Mạc nói.
Đầu Cố Viễn Sâm vẫn còn hơi choáng. Dạo này dì Trương đã chăm anh rất chu đáo, ăn uống đủ đầy, nhưng việc phải liên tục giải phóng pheromone an ủi vẫn khiến cơ thể anh chịu không ít áp lực.
"Sáng mai anh sẽ đến gặp bác sĩ lấy thêm thuốc, chắc lần trước thuốc bổ dùng hết rồi." Cố Viễn Sâm nói.
Lục Thu Viễn nhấp một ngụm trà: "Mai ba cũng đến bệnh viện, để ba lấy giúp con."
"Ba đến bệnh viện làm gì ạ?"
"Cha con lại phải nhập viện rồi."
Cố Viễn Sâm vội hỏi: "Cha con rốt cuộc bị sao vậy?"
Lục Thu Viễn hạ giọng, điềm tĩnh nói: "Con đừng lo, không phải chuyện gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian là được. Tháng này con đừng lo nghĩ gì cả, cứ ở bên Tiểu Mạc, đừng rời khỏi cậu ấy nửa bước."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927623/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.