Tối hôm đó, Lục Thu Viễn ngồi trông bên giường bệnh của Cố Kiềm Minh suốt đêm, không chợp mắt lấy một phút.
Trong đầu ông không ngừng hiện lên cảnh tượng của buổi tiệc tối tám năm trước. Giống hệt như bây giờ, ông không sao lại gần được Cố Kiềm Minh. Độ tương thích thấp khiến ông bị chặn lại bên ngoài, mãi mãi không thể bước qua. Nước mắt Lục Thu Viễn lặng lẽ trượt xuống cằm. Ông rất muốn nắm lấy tay Cố Kiềm Minh, nhưng lại sợ làm ông ấy đau.
Ngồi một mình trong đêm, ông chợt nhớ đến ngày mình sinh non. Sấm sét ầm ầm, ông bị Cố Kiềm Minh lạnh lùng đẩy ra, đến cả trái tim cũng rỗng hoác.
Sau đó, ông bị cơn ác mộng ấy bám riết, và mắc chứng trầm cảm sau sinh nhẹ. Là Cố Kiềm Minh đã ở bên giúp ông vượt qua, là Cố Kiềm Minh hết lần này đến lần khác hứa rằng chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại. Cũng chính ông ấy đã từng cam kết sự chung thủy với cuộc hôn nhân này.
Nhưng những lời hứa dù nhiều đến đâu thì cũng có ích gì? Sự xuất hiện của Lưu Đông Ngạn chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ vừa mới yên ả, khiến nước bắn tung tóe, không thể vãn hồi.
Lục Thu Viễn luống cuống lau mặt, một người đàn ông ngoài ba mươi rồi mà lại khóc như một đứa trẻ: "Kiềm Minh, chúng ta đừng như thế này nữa... được không?"
Nghe thấy tiếng ông nghẹn ngào, Cố Kiềm Minh trên giường bệnh như tỉnh lại đôi chút, mà cũng như chưa tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927625/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.