Từ hôm đó trở đi, hương hoa sơn chi trên người Quý Mạc chỉ lặng lẽ xuất hiện vào lúc đêm khuya tĩnh mịch. Như thể sợ ánh sáng, sợ âm thanh, nó rụt rè, e ấp, giống như một đóa sơn chi khẽ nở vào sớm tinh mơ, dịu dàng mà cẩn trọng.
Lần này Cố Viễn Sâm sẽ không bẻ gãy đóa hoa ấy nữa.
Mỗi lần hương hoa ấy xuất hiện, anh lại càng thêm tin tưởng rằng giữa mình và Quý Mạc thật sự có độ tương thích cao.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho cậu, bởi từ đầu, tình cảm ấy chưa từng được xây dựng trên độ tương thích hay pheromone.
Khoảng sân trước nhà được trang trí lại đơn giản, Cố Viễn Sâm cho người thiết kế và dựng lên một nhà bằng kính, bên trong đặt một chiếc xích đu có tựa lưng, đủ rộng để hai người ngồi.
Vào những buổi chiều đầy nắng, Quý Mạc rất thích ngồi trên xích đu chợp mắt.
Còn Cố Viễn Sâm, chỉ cần không đi làm, sẽ luôn mang theo một tấm chăn nhỏ đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đắp lên cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh để cậu tựa đầu vào vai mình. Đôi khi anh không kiềm được mà hôn lén Quý Mạc một cái, chỉ là một cái hôn nhẹ lên trán, không dám vượt quá giới hạn.
Có lúc Quý Mạc chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, có lúc thật sự thiếp đi. Nhưng mỗi lần cậu tỉnh táo, ngoài việc tim đập nhanh hơn một chút, chưa bao giờ cậu ngăn cản anh cả.
Cảm giác bình yên ấy thật vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927628/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.