Tháng tư lặng lẽ đến, những đóa hoa trên cành trong vườn đã rụng đi nhiều, thay vào đó là những chồi lá non mơn mởn nhú lên.
Quý Mạc vì tình trạng đặc biệt nên đã được sắp xếp nhập viện chờ sinh từ sớm.
Cậu ở trong phòng bệnh VIP, ngoài cửa còn có vệ sĩ thay phiên nhau túc trực. Cố Viễn Sâm dành phần lớn thời gian của mình cho Quý Mạc, công việc cũng mang đến bệnh viện làm, thời gian đến công ty đột nhiên giảm đi rõ rệt.
Ban đầu Quý Mạc không muốn anh như vậy, nhưng lại chẳng thể nào thuyết phục nổi.
Dạo gần đây Lục Thu Viễn bận việc phải ra nước ngoài, chưa về, cứ hai ngày lại gọi video cho Quý Mạc hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lục Trạch An và Trần Duệ cũng thường xuyên đến thăm, mỗi lần đến đều mang theo mấy ly trà sữa full đường.
Cố Viễn Sâm ngồi bên cạnh trông chừng Quý Mạc, chỉ cho phép cậu uống nửa ly rồi lập tức tịch thu. Về sau dứt khoát ra lệnh cho Lục Trạch An đừng mang mấy thứ "gây rối" đó tới nữa.
Lục Trạch An thấy vậy liền ghé tai Trần Duệ thì thầm: "Thấy chưa, chồng quản nghiêm đấy! Sau này cậu đừng có mà tìm kiểu người như vậy, đến trà sữa cũng không được uống!" Vừa nói dứt lời, cậu ta liếc mắt thấy trên cổ Trần Duệ, chỗ bị cổ áo che đi lộ ra một dấu hồng hồng như quả dâu tây: "WTF! Trần Duệ, cậu sau lưng tụi này quen ai rồi hả?"
Trần Duệ lập tức đỏ bừng cả mặt, cuống quýt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927630/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.