[Chăm con mỗi ngày - đúng là ghi chép vụn vặt thật]
Việc mà Cố Noãn hai tuổi hai tháng thích nhất, chính là vào những ngày đông lạnh giá được cuộn tròn trong chiếc ghế sofa mềm mại, bám lấy tay Quý Mạc để ăn dâu tây.
Bé là một Omega mang pheromone hương dâu, nên loại trái cây yêu thích nhất dĩ nhiên cũng là dâu tây.
Quý Mạc luôn chọn những quả to nhất để đút, để bé cắn phần đầu ngọt nhất. Còn phần cuống ở cuối vốn không ngọt lắm bé thường sẽ bỏ lại không ăn. Điều này khiến Cố Noãn từ bé đã luôn nghĩ phần cuối của quả dâu là thứ không thể ăn được.
Cho đến một ngày nọ, Cố Noãn đột nhiên bắt đầu có một hành động vô cùng kỳ lạ.
Bé ăn dâu tây xong sẽ cắn một phát vào phần đầu ngọt lịm rồi hí hửng mang phần cuống còn lại đi "hiếu kính" cha ruột của mình là Cố Viễn Sâm. Bé nhón chân lên, vui vẻ nói: "Cha ăn đi! Ăn nè nè!"
Hoặc là, bé sẽ cầm một quả dâu đưa cho Quý Mạc cắn mất phần đầu trước, rồi lại cầm phần còn lại chạy đi đưa cho Cố Viễn Sâm, phấn khởi reo lên: "Cha! Ăn đi ạ!"
Tội nghiệp Cố Viễn Sâm, ban ngày phải vất vả làm việc ở công ty, tối về nhà cũng chỉ được ăn... phần đuôi của dâu tây.
Nếu như Cố Viễn Sâm dám cầm dâu trên bàn trà lên, định cho nguyên quả vào miệng, Cố Noãn sẽ lập tức lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa hét to: "Không được ăn! Cha không được ăn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927645/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.