Đường Thận nhanh nhẹn bước đến đỡ anh ta dậy.
Cậu bảo quan sai: “Ngươi lui xuống đi.”
Quan sai vâng lệnh, rời khỏi phòng ngay. Những người có thể làm sai dịch ở sáu bộ ai ai cũng dạn dày khôn khéo, sau khi ra ngoài, người sai dịch đó còn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Đường Thận và Từ Tuệ.
Đường Thận nói: “Từ biểu ca, ngồi đi.”
Từ Tuệ do dự trong thoáng chốc rồi mới ngồi xuống.
Nhìn Từ Tuệ phờ phạc xác xơ, lòng Đường Thận xiết bao bùi ngùi.
Chín năm trước, Đường Thận chỉ mới đến với thế giới này, khi đó cậu còn đang bán nước hoa quả mưu sinh ở xóm núi thôn quê. Cậu chẳng bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình đến Thịnh Kinh và trở thành quan đại thần tam phẩm. Ước mơ của cậu xưa nay vẫn là mở một cửa hàng nhỏ, nuôi gia đình đủ sống. Cậu chỉ mong không phải lo miếng cơm manh áo, không phải sợ sệt trước ơn huệ, chứ chẳng mong ăn trên ngồi trốc người ta.
Ấy vậy mà hôm đó, Lương Tụng đã xuất hiện ở quán trà đầu thôn Triệu gia. Lương Tụng đã già nên đi đâu cũng phải có người chăm sóc. Lúc đó, người đi theo ông chính là đứa cháu họ Từ Tuệ.
Đường Thận: “Ta vẫn nhớ hồi xưa Từ biểu ca thích mặc áo dài vải xanh.”
Từ Tuệ vội vàng đáp: “Hiện giờ ngài đã là Công bộ Hữu thị lang đại nhân, ngài cứ gọi hạ quan là Từ Tuệ thôi ạ.”
Đường Thận thấy họng mình nghèn nghẹn, rồi cậu cười: “Hà tất phải câu nệ như thế?”
Từ Tuệ dè dặt nhìn Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-bat-da-thien/948660/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.