Vệ Uẩn nghe Cố Sở Sinh nói, thật lâu sau không đáp lời nào. Cố Sở Sinh tiến lên phía trước một bước, nói tiếp: "Tô Tra kiêu ngạo, hung ác, thích nghe lời gièm pha. Ta trói ngươi lại đưa đến trước mặt hắn, thương lượng với hắn, cố gắng ổn định hắn trước khi cứu binh đến, không nên xuất hiện tàn sát hàng loạt bách tính trong thành."
Vệ Uẩn không nói gì. Cố Sở Sinh có chút áy náy: "Chuyện này ai làm cũng không thích hợp. Chỉ có ta là thích hợp. Mọi người đều biết ta không phải người tốt..."
"Nhưng sau đó thì sao?"
Vệ Uẩn đột nhiên lên tiếng. Cố Sở Sinh ngẩn người. Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn: "Hoa Kinh sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lại được. Đến lúc đó, huynh là một hàng thần, huynh có biết mình phải đối mặt với cái gì không? Huynh phải đối mặt với sự sỉ nhục của sử quan, phải chịu tiếng xấu muôn đời. Mọi người sẽ đối xử với huynh tàn nhẫn hơn so với cả người Bắc Địch. Bọn họ sẽ nhục mạ huynh, làm nhục huynh, thậm chí là giết huynh."
Cố Sở Sinh nghe Vệ Uẩn nói những lời này, ánh mắt hắn ta từ từ trấn định lại. Chờ Vệ Uẩn nói xong, Cố Sở Sinh quay đầu lại nhìn về phía thiết kỵ đang ở bên ngoài, cười nói: "Vậy thì sao? Luôn có người muốn làm chuyện này. Dù sao ta cũng không thể nhìn mấy người Cao Văn đưa bách tính của Hoa Kinh vào chỗ chết. thành toàn cái danh trung thành cho bọn họ, nhưng bách tính thì sao?"
"Ta ngưỡng mộ khí phách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-ha-cham/1734990/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.